Khi bi thương đến đỉnh điểm, khi nỗi đau trong lòng đến cực hạn, điều duy nhất chàng có thể làm là vùi mình vào trong trầm mặc.
Nghe Giác Quy nói, trong lòng Liễu Dật lại dấy lên hi vọng, đối với đôi mắt, chàng hiểu rằng độc dược của Cửu U Ma Thần không thể hóa giải nên hiện giờ chỉ quan tâm đến người có thể khôi phục kí ức kiếp trước, nếu thực sự có người như thế thì Cát Lợi Nhi cũng giống như chàng, có thể nhớ lại thân phận Thiên nữ, thấu suốt những trải nghiệm trong bảy ngàn năm, và nhận ra chàng. Đây mới là chuyện chàng quan tâm.
Giác Quy trầm ngâm một lát rồi nói: “Chuyện này dính dáng đến một câu chuyện lưu truyền trong Nhân gian không biết từ bao giờ, do quá lâu nên không có ai khảo chứng được tính chân thật, Liễu thí chủ đừng đặt hi vọng nhiều quá, thí chủ nên biết hi vọng càng nhiều thất vọng càng sâu, cứ coi là chuyện bình thường thôi.”
Liễu Dật gật đầu: “Đa tạ đại sư đã động viên, chỉ cần có một tia hi vọng, Liễu Dật quyết không từ bỏ, cho dù đó là truyền thuyết, Liễu mỗ cũng sẽ biến nó thành truyền thuyết của mình, vì người đó vô cùng quan trọng đối với Liễu mỗ.”
Giác Quy lắc đầu: “Nghiệt duyên, tất cả đều do thất tình lục dục mà nên… Theo truyền thuyết, có một đôi tình nhân tương tri tương ái, mối tình si của họ cảm động cả đất trời, vượt khỏi vòng phân chia tam giới, theo gió mà đi, theo mây mà tụ, cuối cùng họ ở lại Thiên nhai hải giác nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913981/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.