Ái tình chân chính không thể giải thích được nhưng luôn lan tỏa, lại là thứ có thể vùi lấp nhưng không thể quên được, có thể phù phiếm hoặc rất nhiều người đã trải nghiệm nhưng ái tình bị vùi lấp cũng như hỏa sơn bị đè nén, lúc bạo phát không biết sẽ như thế nào?
Thiên không biến thành màu máu, vầng trăng tròn lặn mất, mặt đất bị máu tươi nhuộm thành đỏ bầm, gió lạnh thê lệ kể lể những sát lục của Nhân gian, trong màn đêm đao quang kiếm ảnh bay vút lên trời, Nhân gian không còn đất lành, những dục vọng, dã tâm hủy diệt hết, từ nay trở đi, Nhân gian trở thành địa ngục.
Ánh mắt Liễu Dật lúc này ánh lên màu đỏ chết chóc, lưỡi kiếm và thân thể chàng ướt đẫm máu tươi, chàng không còn mục tiêu nhưng lại có mục đích: sát nhân, cừu hận sâu nặng cùng mối tình chất chồng trong tim chỉ có thể phát tiết bằng kiếm, những giọt máu tươi ôn nhu khiến chàng cảm thấy sung sướng, khoái lạc, kết thúc sinh mệnh kẻ khác khiến chàng có được khoái cảm phục cừu.
Kiếm quang nhanh nhẹn vũ động, từng người nối nhau ngã xuống, máu tươi đỏ thắm chảy thành sông dưới chân chàng, thi thể chất đống. Đêm đó là kiếp nạn của tam giới, cũng là một chương mới của giang hồ.
Người Nhân gian chính đạo cùng Ám chi ma đạo vô luận thế nào cũng không ngờ rằng sau khi tranh đoạt Thiên Chi Chương, bọn họ lại trở thành mục tiêu cho người săn đuổi, từng người từng người tử vong, họ đã minh bạch rằng mình đang đi trên một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913987/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.