Hai mắt Ngạo Thiên ngập đầy sợ hãi, từ cánh tay phải lên đến vai bị chặt đứt gọn gàng, nỗi đau đớn không ngớt truyền lại, âm thanh lúc nãy là tiếng cánh tay rơi xuống đất. Tất cả xảy ra quá đỗi đột ngột, Ngạo Thiên chưa kịp chuẩn bị thì cánh tay phải đã bị cắt cụt.
Lão chằm chằm nhìn vào nhân vật khác nào ma quỷ đứng trước mặt, lão biết rằng vừa nãy mình đã phạm sai lầm, trong thời gian đó đối phương xuất liền hai kiếm, nhát kiếm sau nhanh hơn kiếm đầu nhiều lần, nhanh đến nỗi cả cánh tay bị chặt đứt mà bản thân lão không phát hiện. Nói gì giờ cũng muộn rồi, máu tươi nhuộm đỏ y phục, cơn đau đớn khiến lão rống lên thê thảm cùng cực.
Với tu vi của Ngạo Thiên không đến nỗi lạc bại nhanh như vậy, chẳng qua Liễu Dật đã dùng toàn lực, không cho lão cơ hội thứ hai để xuất kiếm, chàng từ từ bước tới, cười lạnh lùng: “Ngươi còn gì để nói nữa không?”
Tay trái Ngạo Thiên nhanh chóng phong bế huyệt đạo nửa người rồi áp lên bả vai, không cho máu chảy ra quá nhiều. miễn cưỡng đứng lên, nói: “Thành vương bại khấu, ngươi giết ta đi cho rảnh.”
Liễu Dật cười lớn, đột nhiên chàng dừng lại: “Chà chà…ngươi là kẻ thất bại, lại còn giả làm anh hùng hảo hán, được, hôm nay ta sẽ khiến chết được minh bạch.”
“Ba mươi năm trước, ngươi mang dã tâm lang sói, vì đoạt ngôi vị của Ma môn Vị Linh Phong khiến một hảo nam nhân như y bị người trong thiên hạ bức tử tại Nguyệt Thương Sơn. Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913988/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.