Chàng biết nói gì, biết làm sao với tính cách cố chấp ấy? Với những gì đã trải qua chàng biết yêu cầu gì? Chuyện lồng trong chuyện, nàng không dám mơ mộng xa xôi, người ngay bên mình còn không thể nữa là, mọi mâu thuẫn, mọi điều không nên ấy lại phát sinh ngay trên mình một người.
“Rồng? Cái gì rồng cơ, đừng nói rồng, mèo thôi cũng khiến tôi sợ rồi, toi làm sao biết được nó gọi là gì, nghe tiếng đã run cầm cập trong lòng rồi, mồ hôi lạnh túa ra, còn nghĩ ngợi được gì nữa.” Địa Thử vừa nói lên cảm thụ vừa giải thích tiếng kêu đó.
Trong lòng Liễu Dật lại có ý nghĩ khác, tinh linh Long Viêm sống ở nơi nóng nhất vậy tinh linh khống chế thủy nguyên tố có sống ở nhược thủy không, nếu mà đúng thì đã thu phục được tam long trong Bát Hoang thần long, trong kí ức của chàng quả thật có chỗ liên quan đến nhược thủy, nhưng không ở tam giới, hóa ra lại ở thế giới này, đúng là vô tình có được không phải phí công.
Chàng lại hỏi: “Vậy nhược thủy Thử huynh nói đó ở sau núi?”
Địa Thử đáp: “Đúng, trước đây còn chưa nhận ra nhưng mấy ngày nay, nhược thủy ngày càng lên cao, chỉ mấy ngày nữa sẽ thôn tính hết nơi đây, xem ra ngày tàn của thế giới này đến rồi.”
Liễu Dật trấn an: “Đừng lo, tại hạ đi xem thử, sự tình nhất định có nguyên nhân, không thể xảy ra vô duyên vô cớ được.”
Thất Nguyệt cũng nói: “Muội đi cùng.”
Liễu Dật mỉm cười: “Nguy hiểm lắm.”
Thất Nguyệt nói: “Không sợ, bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914073/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.