Ngạo Thiên dùng chân lực mãnh liệt của Lan Nhĩ Phi Na Thanh tầng thứ mười hai dấy lên một làn tửu thủy xạ vào Lam Ảnh, nước thì sao có thể đả thương người nhưng trong tay lão lại thành lợi khí không gì không xuyên qua, chỉ cách có một trượng, bạch quang xé không khí rèn rẹt, nháy mắt đã đến trước Lam Ảnh.
Vẻ mặt họ Lam vẫn giữ nét cười tà dị, tay phải xoay chuyển cực nhanh, uyển chuyển dấy lên tàn ảnh, trông thì chậm nhưng thực ra nhanh đến mức mắt thường khó lòng phát hiện, chén rượu trắng tinh bay lên, cổ tay khẽ chuyển, tửu thủy như mũi tên an nhiên rớt vào trong.
Hắn bật cười, uống cạn: “Rượu ngon, rượu ngon. Ngạo Thiên môn chủ khách khí quá, Thiên Cực tinh cung chỉ là một phái nhỏ, môn chủ lại xem trọng như vậy, đúng là được mến mà kinh hãi.” Tuy Lam Ảnh có ý gạt mọi chuyện qua nhưng ai cũng thấy vừa rồi Ngạo Thiên đã động chân lực, nếu đổi lại là mình e rằng không thể ung dung tiếp được như hắn.
Sắc mặt Ngạo Thiên thoáng cười rồi lại khôi phục như thường: “Đế quân quá khiếm tốn rồi.” Nói vậy nhưng lại đưa mắt ra hiệu cho Thiên Long.
Thiên Long hiểu ý gật đầu, y biết Ngạo Thiên hiện rất có hứng thú với Lam Ảnh nhưng ngại Quỳnh Phách nên không tiện xuất thủ thăm dò, y cũng muốn thử xem công phu Lam Ảnh đến đâu.
Lam Ảnh lại tiếp tục: “Thiên Cực tinh cung thừa mông các vị yêu quý, hôm nay không ngờ mời được cả các vị tông chủ chính, ma lưỡng đạo, thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914076/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.