Ánh trăng vẫn thánh khiết như cũ, gió nhẹ vẫn cuốn đi phù vân, trên mặt đất chỉ còn lại hai thân ảnh, họ chính là Thất Nguyệt và Liễu Dật. Nàng ngồi bên chàng, lẳng lặng chờ thời gian trôi qua, chờ chàng tỉnh lại.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, giấc ngủ cũng được khá dài, Liễu Dật chầm chậm mở mắt ra, nhìn thấy Thất Nguyệt đang lã chã lệ rơi, chàng nhẹ nhàng ngồi dậy, nói: “Thất Nguyệt, nàng vì sao lại khóc?”
Chàng lúc này không còn Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp nên thiên hỏa cũng không thiêu đốt trái tim chàng nữa.
Thấy chàng tỉnh lại, Thất Nguyệt kinh ngạc vô cùng, chàng có thể nhớ được tên nàng, là…lúc trước Ngạo Thiên đã nói gì? Ông ta thay đổi kí ức của Liễu Dật, nhưng cải biến thành kiểu gì đây?
Nàng đáp: “Không, không sao, lúc nãy gió thổi vào mắt muội thôi mà.”
Liễu Dật nhìn nàng, cười nhẹ nói: “Thôi mà, đã muộn rồi, ở đây lạnh lắm, chúng ta về nhà chứ?”
Thất Nguyệt nhìn chàng, kinh ngạc đến mức thốt lên thành lời: “Nhà ư?”
Liễu Dật có vẻ hơi nghi vấn: “Sao thế, không về nhà à?”
Thất Nguyệt hoang mang hỏi: “Nhà chúng ta ở đâu?”
Liễu Dật đứng dậy: “Đi, để ta đưa nàng…”. Nói đoạn cầm lấy tay Thất Nguyệt bước về hướng cạnh khu rừng.
Thất Nguyệt vội giữ chàng lại: “Đợi đã.” Liền đó nàng quay lại, nhặt Bi Mộng Kiếm và Vũ Nguyệt Kiếm trên mặt đất lên, đưa cho chàng: “Đây là kiếm của huynh, cầm lấy đi.”
Liễu Dật nhìn thanh kiếm màu đen, đột nhiên lắc đầu nói: “Vì sao phải cầm kiếm, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914129/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.