Một trận mưa rửa sạch đi bao nhiêu cát bụi, cũng mang theo bấy nhiêu bụi bay…
Một cơn gió làm rụng bao nhiêu cánh hoa, cũng làm tan đi bấy nhiêu mây trắng…
Một lưỡi kiếm uống bao nhiêu máu tươi, cũng lấy đi bấy nhiêu sinh mệnh…
Một trái tim khắc sâu bao nhiêu yêu thương, cũng mang bấy nhiêu bi thương…
Một cuốn sách ghi lại bao nhiêu câu chuyện, cũng gửi gắm bấy nhiêu tư tưởng đằm sâu…
“Thế nào, như vậy không tốt sao, ta hoàn toàn có thể giết y, chỉ vì con là con gái ta nên ta mới làm thế, đừng nói rằng ta không quan tâm con.” Ngạo Thiên một mặt chăm chú nhìn Liễu Dật nằm trên mặt đất, mặt khác đề tỉnh Thất Nguyệt.
Thất Nguyệt có phần chưa tin hẳn, hỏi: “Thật chứ? Cha thật sự chỉ lấy đi kí ức của chàng?”
Ngạo Thiên cười: “Cha đã phát thệ trước Chân ma, chả lẽ con còn chưa tin lời ta?”
Thất Nguyệt liếc nhìn Liễu Dật đang nằm trên mặt đất, tuy nàng hối hận vì đã đáp ứng âm mưu của Ngạo Thiên nhưng giờ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó, trong lòng nàng lại ngập tràn những tình cảm ngày xưa…
Kì thực những việc Ngạo Thiên làm hiện giờ đã chạm giới hạn rồi, chiếu theo thói quen bao năm nay của ông ta, thân là thủ lĩnh tối cao của Ma môn, Liễu Dật có thể tạo thành uy hiếp nhất định phải diệt trừ, Thất Nguyệt không hiểu vì sao phụ thân xưa nay vẫn độc ác lại đại phát từ bi, lẽ nào ông ta thực lòng muốn thành toàn cho nàng?
Ngạo Thiên nhìn nàng, cơ hồ không nén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914130/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.