Trời tối dần, gió nhẹ mơn quan thân thể, hai người không nói gì, giữ yên lặng tại khoảnh đất khoáng đãng, nhưng câu chuyện giữa họ thực sự đã bắt đầu.
Thất Nguyệt nhẹ nhàng rút thanh Vũ Nguyệt Kiếm lấp lánh ánh bạc ra vuốt ve, đột nhiên nàng hỏi: “Mười năm trước nếu Cát Lợi Nhi không xuất hiện, huynh có yêu muội không?”
Câu hỏi của nàng, Liễu Dật không biết phải trả lời sao, im lặng một chốc, chàng đáp: “Đã thành quá khứ rồi mà, tương lai thì chúng ta có thể thay đổi còn đã thành kí ức thì cải biến thế nào được? Xin cô hãy quên tôi đi.”
Thất Nguyệt lại tiếp: “Nhưng Cát Lợi Nhi đã qua đời rồi, chả lẽ huynh định ôm bóng hình nàng ấy mà sống ư?”
Chàng lắc đầu: “Không, nàng không chết…Nàng vẫn luôn ở trong lòng tôi, tuy không thể có cảm giác chân thực nhưng mỗi ngày qua đi, tình yêu trong lòng tôi lại đầy thêm, tôi không tính toán đến chuyện cứ sống mãi thế này, nếu như không phải trong lòng còn cừu hận, vận mệnh trêu đùa thì tôi muốn đi đến thế giới bên kia tìm nàng.”
Thất Nguyệt quay đầu lại nhìn vào đôi mắt tang thương của chàng, nỗi bi thương tăng lên gấp đôi, nói: “Huynh tính sao? Giết phụ thân muội ư?”
Chàng lắc đầu: “Người tôi phải giết rất nhiều, Ám môn nhất định phải bị quét sạch, vì kim tiền chúng đã lấy đi sinh mệnh người khác, vận mệnh của tôi bắt đầu tahy đổi cũng do chúng, còn có Vi Phong, nếu như Ngạo Thiên không nhúng tay vào tôi cũng không muốn làm khó ông ta, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914134/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.