Có thể lời thề của y giống như một câu trớ chú nhưng mũi tên không hề bị lời thề tà ác ngăn trở, bạch quang xuyên qua độc chướng màu lục, giống như muôn vàn vì sao sáng từ trên trời rơi xuống, dùng màu trắng tinh tẩy sạch bụi trần.
Mũi thần tiễn trong chớp mắt đã dung hóa trong ảo ảnh màu đen, liền đó từng điểm, từng điểm hắc ảnh nứt vỡ, bằng âm thanh thê lệ nhất, Cửu U Ma Thần gào lớn với Liễu Dật: “Kẻ vô tri kia, ngươi đã tự đào phần mộ cho mình, các Thần trên trời, ma dưới đất, quỷ quái dưới chốn Cửu U vĩnh viễn coi ngươi là địch nhân, ngươi không có con đường nào để chọn lựa, thiên đạo, ma đạo, Nhân gian đạo sẽ vĩnh viễn bài xích ngươi…”. Âm thanh thê lệ này có lẽ là một lời trớ chú hoặc là lời dự ngôn về tương lai, có ai dám đánh giá thấp năng lực của diệt thế ma thần.
Hồng quang trong mắt Liễu Dật đại thịnh, tức giận gầm lên: “Đó là lời trớ chú của ngươi? Là ngôn ngữ của ngươi? Nếu như cần phải đi theo vô đạo, ta sẽ giết chóc để mở một con đường máu, nếu trời nghịch ta, ta chặt đứt trời, nếu ma ngăn cản ta, ta gạt bỏ ma, ngươi chống mắt mà xem, nhưng mà phải sau ngàn năm nữa, giờ thì…ngươi cứ vĩnh viễn ngủ yên đi.”
Cũng giống Cửu U Ma Thần, chàng dùng lời lẽ thê lệ nhất độp lại lời dự ngôn ác độc của y.
“Ầm” một tiếng, bụi đất tung mờ mịt, cát bay đá chạy, âm thanh như sấm nổ vang lên, thân ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914136/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.