Có lẽ con người siêu việt hơn tất thảy nhưng phải chịu thời gian ước thúc, khi đến cuối cuộc đời, ngoảnh đầu nhìn lại, ta bỗng phát hiện ngày hôm qua như là giấc mộng.(Cổ Long-luận)
Liễu Dật lặng lẽ mở mắt, thứ đầu tiên nhập vào mắt chàng[1] là một khoảng không trống rỗng, ngoài một mỏm đá đen phía trên, chàng không nhìn thấy gì, bản thân chàng đang nằm trên một chiếc giường chung quanh bao phủ bởi thuỷ tinh trắng. Không hiểu vì nguyên nhân gì, mà từng đợt từng đợt hơi ấm phả vào thân thể, chàng nhẹ nhàng đứng lên, bỗng cảm thấy trên tay có vật gì đó nằng nặng, chính là Bi Mộng Kiếm.
Cùng lúc, chàng đột nhiên bị hình ảnh của một người trong thuỷ tinh trắng hấp dẫn, nhìn thật kỹ, người đó mặc y phục da đen, thắt lưng chỉnh tề, cánh tay đeo găng đen nắm thanh trường kiếm cũng màu đen, kiếm my lãnh mục, khuôn mặt góc cạnh, đường nét rõ ràng như được điêu khắc từ đao, phảng phất như đã gặp ở đâu đó. Mắt y ràn rụa thương tang và bi thương, chiếc khăn hiệp khách quấn gọn mái tóc dài trắng bạc, nhiều sợi loà xoà trên khuôn mặt như những sợi tơ.
Chàng cử động nhẹ nhàng… tức thì người trong thủy tinh cũng chuyển động, đó chính là… hình ảnh của chàng, sao lại biến đổi thành như vậy. Chàng tựa hồ không nhận ra chính bản thân, há chẳng phải giấc mộng này là thật, trong giấc mộng, chàng đã học được mọi thứ của Niết nhân, thậm chí Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp cũng đã luyện đến tầng 12: Nghịch Thiên tầng. Chàng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914194/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.