Ái tình vốn chính là thứ không thể nắm bắt nhất, có lúc thống khổ, có lúc mật ngọt, có lúc khiến người ta khoái lạc, có lúc khiến người ta bi thương. (Cổ Long, ngữ)
Thời gian từng chút một trôi qua, thức ăn trong phòng cũng từng chút một giảm xuống, tử vong đang từ từ lại gần hai người.
Liễu Dật nhìn bức tượng to lớn, tựa hồ suy nghĩ điều gì, mà Thất Nguyệt thì đang nhìn Liễu Dật,, phảng phất cũng đang nghĩ điều gì, cả gian phòng yên lặng phi thường!
Hốt nhiên trong não Liễu Dật lại chớp lên một cái, một vấn đề xuất hiện: “Chủ nhân của gian phòng đã giấu thần kiếm ở đây, thế khẳng định sẽ để lại lối ra, nếu không cho dù có người được bảo kiếm thì sao, không lẽ còn ra không được sao?”
Liễu Dật đột nhiên nói: “Không đúng, căn phòng này khẳng định có đường ra.”
Thất Nguyệt rất ngạc nhiên, hỏi: “Vì sao, ta đã tìm qua rồi, nơi đây không có chỗ nào kì quái cả, cũng không có cơ quan nào.”
Liễu Dật lắc lắc đầu nói: “Không đâu, ông ta đã giấu kiếm ở đây, không lẽ sẽ khiến người có duyên được kiếm sau này chết đói ở đây sao, nhất định có lối ra ở đâu đó.”
Trong mắt Thất Nguyệt tựa hồ cũng thấy được hy vọng, gật gật đầu nói: “Nói có đạo lý, thế nhưng cái lối ra ấy ở đâu chứ?”
Liễu Dật đứng dậy, nhìn những bó đuốc ở bốn bên, tịnh không có chỗ nào đặc biệt, đồ vật trong cả gian phòng có hạn, chỗ thần bí nhất có thể là bức tượng.
Liễu Dật đi đến bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914202/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.