Mệnh vận là gì? Mệnh vận há không phải là sợi xiềng xích không nhìn thấy được sao? (Cổ Long, ngữ)
Ở nơi này, không có hắc ám, không có dương quang, thay vào đó là ánh đuốc bốn phía, Liễu Dật lắc lắc nhiều lần cái đầu có chút chóng mặt, hy vọng chính mình có thể tỉnh táo hơn một chút…
Thế nhưng, vừa mới lắc đầu một cái, “loạn thập tam thức” trên tường vừa rồi phảng phất đã khắc sâu trong não, lập tức lại biểu diễn, Liễu Dật nghĩ bụng: “Không phải chứ, chẳng lẽ thằng cha ấy chạy trong não ta sao?”
Tựa hồ đã ăn qua đồ ăn, nghỉ ngơi một chút, Liễu Dật đã hoạt bát không ít, đứng lên, nhìn về phía sau, chỉ thấy Thất Nguyệt vẫn còn ở đó nỗ lực rút thanh kiếm “Vũ Nguyệt” ấy, thế nhưng, mỗi lần tay tiếp xúc với chuôi kiếm màu ám ngân đó, liền bị bật trở lại, phảng phất thanh kiếm ấy là một kẻ chống lại Thất Nguyệt.
Liễu Dật nhìn Thất Nguyệt quật cường thế, đi qua, hỏi: “Thanh kiếm này đối với cô quả thật trọng yếu như vậy sao? Chẳng lẽ trong lòng cô chỉ có thanh kiếm này?”
Trên mặt Thất Nguyệt có chút mồ hôi, cổ tay bị lực phản chấn của “Vũ Nguyệt” kiếm chấn ra máu, nhìn lại Liễu Dật, nghe câu nói của hắn, Thất Nguyệt hốt nhiên biến sắc mặt, hỏi: “Trong lòng có cái khác thì sao? Người ta yêu, yêu người khác, ta lại không phải là người hắn yêu, còn yêu cầu gì nữa?”
Liễu Dật nghe câu nói của Thất Nguyệt, lắc lắc đầu, nói: “Đối với tình yêu, tôi không có tư cách đánh giá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914203/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.