Mọi người luôn luôn vào một số thời điểm không thích hợp nghĩ một số chuyện không nên nghĩ, đây vốn là một trong những đau khổ lớn nhất của loài người. (Cổ Long, ngữ)
Thất Nguyệt mang Liễu Dật nhẹ nhàng đặt nằm thẳng xuống, để hắn nằm được thoải mái hơn một chút, nhìn thanh trủy thủ vẫn còn nắm chặt trong tay hắn, nhìn vết thương kinh tâm trên cổ tay hắn, Thất Nguyệt hốt nhiên cảm giác tim mình thật đau, thật đau.
Thất Nguyệt cũng nhẹ nhàng nằm xuống, như thế này, không có bất kì ai quấy nhiễu, giấc ngủ của hai người đến không một tiếng động, cũng có lẽ, bọn họ vĩnh viễn sẽ không tỉnh, nhưng cũng có lẽ…
Liễu Dật trong lúc hốt hoảng một lần nữa mở mắt ra, Thất Nguyệt bị cử đông của Liễu Dật đánh thức, gắng sức ngồi dậy, hỏi: “Thế nào, không sao chứ?”
Liễu Dật cười nhìn Thất Nguyệt nói: “Không sao, cô cũng quá coi thường tôi rồi, tôi tuy có hơi mệt, hiện tại ngủ đủ, đã không sao rồi, chỉ bất quá bốn viên dạ minh châu chiếu vào mắt, làm tôi ngủ cũng ngủ không ngon.”
Thất Nguyệt đứng dậy, bước lại phía bốn hạt châu, bởi vì Thất Nguyệt rất cao, chỉ cần duỗi tay, liền có thể ung dung lấy mấy viên dạ minh châu ra, cứ như vậy, Thất Nguyệt lần lượt lôi bốn hạt châu xuống.
Chính vào lúc lôi hat châu thứ tư xuống, gian phòng này cuối cùng cũng trở thành không chói mắt như thế nữa, trái lại có chút hôn ám, chính vào lúc này, “Ầm” một tiếng, mặt đất bắt đầu chấn động, gian phòng bắt đầu lắc lư.
Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914204/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.