Một người chỉ cần còn chưa chết, vô luận dưới tình huống nào, đều nhẫn nại được—ta vẫn cho rằng đây là điều kiện tối cơ bản để làm người. (Cổ Long, ngữ)
Nhìn Lang Vương và Thủy Nhi đi xa, Liễu Dật ngẩng lên nhìn trời, nhìn mặt trời mọc lên, nói tiếp: “Chúng ta cũng phải khởi trình rồi, để chúng ta tới Liên Hoa trấn, xem xem phong cảnh của nhân sinh rốt cuộc là như thế nào?”
Cát Lợi Nhi vỗ tay nói: “Hay đấy, hay đấy, tôi thật muốn xem phiêu tuyết của Liên Hoa trấn a!”
Thập Kiệt Nhất đi qua nói: “Lão đại, ngựa đều đã chuẩn bị tốt rồi, tôi nghĩ chúng ta đã có thể bắt đầu trở về Trung Nguyên rồi.”
Liễu Dật nhìn trời nói: “Đúng a! Dạo gần đây bôn ba vực ngoại suốt, chúng ta qua Kiếm Môn quan đã là đất của Trung Nguyên rồi, không biết mấy tháng nay có thay đổi gì?”
A Cửu nhìn Liễu Dật, cười nói: “Ngốc tử, có phải lần đầu tiên ra ngoài không, ta cũng bắt đầu giống với ngươi rồi, bất quá hiện tại có thể không phải tưởng tượng nữa, thế giới bên ngoài thật nhiều thứ tuyệt vời a!”
Liễu Dật nhìn A Cửu, nói: “Ai lại giống với nha đầu điên này.” Nói xong, kéo tay Cát Lợi Nhi, đi về phía chuồng ngựa.
Mấy người nói nói cười cười lên ngựa, bắt đầu phóng về hướng Kiếm Môn quan phía trước.
Liên tiếp mấy ngày nay, một người đi đường căn bản không vào trấn, không trú quán trọ, cứ ngủ ngoài đồng suốt, có Thập Kiệt Nhất và Đại Đao Vương lưỡng đại cao thủ ở đây, ăn thịt thú rừng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914213/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.