Mộng tưởng tuyệt không phải là giấc mơ, khác biệt giữa hai bên thông thường đều có một đoạn cự ly đáng để người ta suy sâu nghĩ kĩ. (Cổ Long, ngữ)
“Nào, cạn ly!”
“Vì sự bình phục của thư sinh và Cát Lợi Nhi, vì sự khỏe mạnh của Thủy Nhi và Đại Đao Vương, vì… Thập Nhất và A Cửu còn chưa bỏ nhau, cạn ly!” Lang Vương hớp một ngụm rượu rót trong ly, phía dưới vọng lên âm thanh nhiệt náo.
Từ khi Liễu Dật bị thương đến nay, đã qua thời gian nửa tháng, vết thương của Đại Đao Vương và Thủy Nhi đã trở lại bình thường, mà Liễu Dật và Cát Lợi Nhi cũng đã bình phục, trú ở tửu lâu này nửa tháng, ngày ngày rượu ngon nhắm tốt, thật là khoái hoạt.
Rượu thịt hôm nay là để chúc mừng mấy người bình phục, cũng may tiền bạc trên người Thập Kiệt Nhất nhiều, số bạc mang từ Liễu phủ ra ở đây ít nhất cũng đủ ăn mười mấy năm.
Lang Vương hớp một ngụm rượu, nói: “Các ngươi đều đã bình phục rồi, sắp tới định làm gì?”
Môt câu nói này của Lang Vương khiến mấy người đang nói năng ồn ào đều im im lặng lặng hết, nhất thời quả thật không ai mở miệng.
Thủy Nhi suy qua nghĩ lại, nói đầu tiên: “Tôi muốn về Thần Môn phái trước, đem bảo vật giao lại cho sư phụ, sau đó mới ra ngoài.”
A Cửu nhìn Lang Vương, làm mặt quỷ nói: “Cha ta đã nói rồi, sau này cứ theo sát Thập Nhất ngốc này.”
Thập Kiệt Nhất vội nói: “Ta luôn đi theo lão đại, lão đại đến đâu, ta đến đấy.”
Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914214/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.