Con người, thật là kỳ quái hết sức, có lúc thà tin lời nói dối của người khác, chứ không chịu tin vào sự thật. (Cổ Long, ngữ)
“Con bà nó, mấy con mẹ kia muốn tiễn lão đại của chúng ta xuống u minh lộ? Tiểu gia Thập Kiệt Nhất đã ở đây, hãy thử qua một quyền đầu của ta trước, rồi hãy tiễn lão đại xuống u minh lộ.” một thanh âm như sấm, sự xuất hiện của Thập Kiệt Nhất, khiến Thất Nguyệt ngẩn ra một cái.
Chỉ thấy bên cạnh Thập Kiệt Nhất, một hoàng y la sam (áo the) thiếu nữ, đang ngồi bên cạnh Liễu Dật, giúp Liễu Dật cầm máu, băng bó vết thương… rất nhanh, hoàng y thiếu nữ gọn gàng giúp Liễu Dật băng bó xong vết thương.
Liễu Dật vội nhìn Thập Kiệt Nhất hỏi: “Thập Nhất, ngươi, ngươi vì sao lại mang, A, A Cửu quay lại rồi?”
Không đợi Thập Kiệt Nhất trả lời, A Cửu đã đáp trước: “Ta đã trở về báo tin rồi, lần này không phải là lén chạy ra nữa, ta có thể quang minh chính đại mà đi ra rồi.”
Liễu Dật nhìn Thập Kiệt Nhất, Thập Kiệt Nhất gật gật đầu.
A Cửu một mặt chỉnh lý vết thương của Liễu Dật, một mặt cười nói: “Mấy ngày nay không gặp a, ngươi thế nào lại đến chỗ trêu hoa ghẹo cỏ vậy, có ta và Cát Lợi Nhi còn chưa đủ sao?”
Nói xong, A Cửu đứng dậy, đánh giá trên dưới Thất Nguyệt, kinh ngạc nói: “Chậc, chậc, thật là tiêu chuẩn, thật là xinh đẹp, đáng tiếc, nữ nhân càng xinh đẹp tâm địa càng độc lạt, ngốc tử, nữ nhân loại này không trêu vào được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914215/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.