Bất luận ai làm sai chuyện gì, đều phải trả giá. Làm sai thì phải chịu trừng phạt, dù là ai cũng vậy.
(Cổ Long – Ngữ)
Chỉ thấy Đại Đao Vương chổng vó lên trời, không ngừng co giật và bốc khói. Liễu Dật và Thập Kiệt Nhất lắc đầu, còn A Cửu thì nói: “Tự gây nghiệt, không đáng sống nữa.”
Liễu Dật nhìn Đại Đao Vương nói: “Lần này hình như chín luôn rồi, Thập Nhất, cõng hắn đi.” Nói rồi quay người theo sau Thủy Nhi.
Thủy Nhi đi trước dẫn mọi người xuống núi, vừa đi vừa nói: “Cái anh Đại Đao Vương này thật lanh miệng quá mà, tôi đã cảnh cáo trước rồi mà không nghe, để sư phụ ra tay, lần này thì nghiêm trọng rồi.”
Liễu Dật cười nói: “Trước đây huynh chỉ nghe nói kiếm của Nhân Gian Giới uy mãnh vô cùng, lợi hại phi thường, không ngờ rằng bùa chú của Thần Môn uy lực đến thế!”
Thủy Nhi cười: “Đó là huynh chưa thấy sư phụ muội sử dụng ‘Li Tâm Thương’, đến lúc thấy rồi huynh sẽ có cảm nhận khác nữa.”
Liễu Dật gật đầu: “Ồ, nếu vậy sau này có cơ hội nhất định phải lãnh giáo ‘Li Tâm Thương’ của Bạc lão tiền bối.” Câu nói này cứ như định mệnh an bài, mười năm sau, ‘Trảm Thiên Bạt Kiếm’ của Liễu Dật đánh bại ‘Li Tâm Thương Hồn’, chấn động tam giới tứ đại môn phái. Nhưng đây là chuyện tương lai, tạm thời không nói đến nữa.
Mọi người đi chừng nửa thời thần, Thủy Nhi dừng lại, đi đến căn nhà đá, nói: “Bốn gian nhà đá là này là chuẩn bị cho bốn vị. Thủy Nhi ở tầng trên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914248/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.