“Hương trà thơm quá, trà ngon, trà ngon”. Liễu Dật vừa thưởng thức vừa khen ngợi trà của Thủy Nhi.
A Cửu nâng chén trà, uống một ngụm to, nói: ”Hừ! Sao ta chẳng thấy thơm gì cả, đây là trà gì, thật đáng thất vọng, kém xa trà trong hoàng cung.”
Thủy Nhi nhìn A Cửu cố tình đào bới khuyết điểm, cười nói: ”A Cửu tỷ tỷ, đây chỉ là loại trà thường thôi, tỷ chắc là uống không quen, nhưng giữa núi rừng sơn dã này, muội chỉ có loại trà đó thôi, mong A Cửu tỷ tỷ lượng thứ.”
Liễu Dật nhìn A Cửu, không hiểu nổi là người gì nữa, rõ là thích gây chiến mà, bên cạnh có Thập Kiệt Nhất là đủ rồi, giờ lại thêm cô nàng A Cửu này. Nàng ta cứ như là có thù với tất cả nữ nhân trong thiên hạ vậy. Nghĩ lại, sau này chắc là còn nhiều phiền phức đây.
Liễu Dật chuyển đổi chủ đề nói: ”Đừng nói về trà nữa, mỗi người có khẩu vị khác nhau mà, hãy nói về mục đích chuyến đi Côn Lôn bái phỏng Thần Môn lần này của chúng ta.”
Thủy Nhi mang trà đến cho mọi người, rồi đến bên Liễu Dật, hỏi: ”Đúng rồi, Liễu công tử còn chưa nói lần này đến đây có việc gì?”
A Cửu liếc Liễu Dật, nhỏ giọng nói: ”Còn không phải tên ngốc này thích đa sự sao.”
Tất cả mọi người đều nghe, nhưng lại lờ đi, như không nghe, để tránh phiền phức.
Liễu Dật trong lòng thấy rất bất bình, cái nàng A Cửu này chính thật là oan gia, nếu không vì nàng ta thì đâu sinh lắm sự rắc rối vậy, mà giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914250/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.