Liễu Dật đứng dậy buông tiếng thở dài, phe phẩy quạt cười nói: “Cát
Lợi Nhi ngốc thế? Muội chết rồi, ai nấu những món ngon cho ta ăn
đây?”. Nói xong, hắn ngẩng đôi mắt ngấn lệ nhìn Cát Lợi Nhi đầy vẻ thâm tình.
Dũng khí của Liễu Dật là do Cát Lợi Nhi mang đến, tim Liễu Dật đã bị
Cát Lợi Nhi ràng buộc, Cát Lợi Nhi không quyến rũ bằng A Cửu, không mỹ lệ
bằng Thủy Nhi, thậm chí cũng không đẹp bằng nha hoàn Thủy Nhi, Thanh
Nhi, nhưng Cát Lợi Nhi lai sở hữu một trái tim chân tâm yêu thương Liễu Dật.
Việc thả Tình cổ đã thể hiện rõ tình yêu của nàng, nhìn từ góc độ khác nàng
không phải rất đáng yêu sao? Người đáng yêu chẳng phải người hấp dẫn nhất
sao?
Cát Lợi Nhi ngạc nhiên lau khô nước mắt, chu miệng nói: “Thư sinh an ủi
Cát Lợi Nhi đấy à?”
Liễu Dật lắc đầu, cười nói:” Nếu cả người tri tâm như nha đầu Cát Lợi
Nhi mà không biết trân trọng, Liễu Dật ta chẳng phải sống uổng kiếp người
sao?”
Hiển nhiên sau khi chứng kiến mối tình của đôi yêu tinh kia, Liễu Dật
càng biết trân trọng từng sợi tơ cảm xúc, hắn không muốn trải nghiệm những
đắng cay kia nữa.
Liễu Dật bước đến nhẹ nhàng ôm lấy Cát Lợi Nhi nói: “Ta là người đọc
sách thánh hiền, nhưng từ nhỏ đã mơ ước cái gọi là ái tình. Ta cũng từng nghe
nói hai người muốn ở cạnh nhau thì rất dễ chỉ là vấn đề trong khoảnh khắc,
nhưng muốn sống bên nhau trọn đời thì rất khó, có khi phải mất cả đời người.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914252/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.