Bóng trăng lung linh đáy nước, hẳn bạn có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ là, đợi đến khi bạn muốn bắt lấy nó, bạn không chỉ chắc chắn rơi mình vào khoảng không, hơn nữa có thể rơi xuống nước nữa
(Cổ Long - Luận)
Chỉ có kẻ chuyên leo núi mới có thể bám theo nàng được thôi. Không còn cách nào khác, Liễu Dật vận khởi Ẩn Toàn Cửu Ảnh, tiếp tục cố gắng bám sát theo Cát Lợi Nhi. Cứ hướng thẳng phía trước mà đi mãi, đi mãi, cũng chẳng biết đã chạy được đã bao lâu rồi, nhìn bộ dạng nha đầu ấy cứ như muốn bò một hơi lên tận đỉnh núi vậy. Liễu Dật cũng uể oải theo sau, dầu gì hiện tại chàng cũng đang cảm thấy rất thoải mái, từ khi có được nội đan ngàn năm, cũng như được Lang vương truyền thụ tâm pháp, chân khí trong người gia tăng đáng kể, chàng sử xuất Ẩn Toàn Cửu Ảnh nên đi trên đường núi như đi lại trên đất bằng vậy. Nhìn thấy sắc trời dần dần chuyển tối, Cát Lợi Nhi lấy ra một chiếc khăn tay giắt ở lưng đưa cho Liễu Dật: “Thư sinh, lau mồ hôi nào! Đã đi được cả một chặng đường xa, chắc huynh cũng đã mệt rồi.” Liễu Dật tiện tay cầm lấy chiếc khăn mới chợt nhận ra mình chẳng đổ một giọt mồ hôi nào, thế nhưng đã nhận rồi cũng khó mà trả về, sắc trời sẫm tối, chẳng thấy được mặt người nữa, thế rồi cũng làm bộ như đang lau mồ hôi, quệt vài cái rồi trả lại cho Cát Lợi Cát Lợi Nhi dùng ống tay áo lau khuôn mặt đang đỏ hồng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914278/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.