Một người bên ngoài càng tỏ ra vui vẻ thoải mái, thì bên trong lại thường rất cô độc.
(Cổ Long - Luận)
Chưa kịp gặp mặt xem A Cửu sống chết ra sao, Liễu Dật đã bị Mạc Anh sai đi hái lá thuốc, còn Thập Kiệt Nhất thì cho trở về làm công việc hộ hoa sứ giả như ý muốn của hắn. “Này, cầm lấy cái xẻng này đi, có một số dược thảo rất quý hiếm cần phải chịu khó đào lên.”, Cát Lợi Nhi lên giọng kẻ cả bảo Liễu Dật. Liễu Dật lúc đó chợt cảm giác như là “Hổ xuống đồng bằng”, mới hiểu được vì sao lão hổ lại phải cất tiếng than thở như vậy. Cát Lợi Nhi thảy cho Liễu Dật một cái gói vải: “Bên trong là lương khô, nếu chúng ta gặp chuyện gì không thể về kịp, thế nào cũng phải qua đêm ở bên ngoài.” Liễu Dật nghe xong liền hỏi: “Trước đây muội cũng vẫn làm như thế à?” Cát Lợi Nhi gật đầu: “Muội đã chẳng nói là tịch mịch lắm ư?” Liễu Dật nhìn Cát Lợi Nhi thầm nhủ: “Nha đầu này đúng là làm khó người khác.” Cát Lợi Nhi vỗ tay: “Tốt lắm, tất cả đã chuẩn bị xong, chúng ta lên núi nhé. A Cửu tỷ tỷ cần dùng rất nhiều thảo dược nhằm tiêu diệt hết trùng độc bên trong huyết dịch, chúng ta phải nhanh lên mới được, số thảo dược còn dư chẳng còn được bao nhiêu nữa.” Nói rồi, liền phủi mông đi trước dẫn đường Liễu Dật xách theo lương khô, nhìn Cát Lợi Nhi lắc đầu nhủ thầm: “Làm thế nào mà nha đầu này trông lúc nào cũng vui vẻ như thế?” Mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914279/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.