Cuộc sống vốn là niềm vui, phong phú biết bao, náo nhiệt biết bao, cho dù trong cuộc sống của một số người không có được niềm hoan lạc triền miên, dù sao ở một lúc nào đó cũng có thể hưởng được niềm vui nhẹ nhàng yên tịnh. Thế nhưng đích cuối cùng của cuộc sống là gì? Cái chết
(Cổ Long - Luận)
A Cửu tròn đôi mắt sáng nhìn Liễu Dật: “Ngươi đỡ ta ngồi dậy có được không? Đã nửa tháng nay ta nằm đây khó chịu chết đi được.” Liễu Dật nhìn A Cửu, có vẻ không tự nhiên, ấp úng: “Cái này...” A Cửu gắt gỏng: “Gì mà cái này cái kia, nhanh lên, đau muốn chết đây.” Liễu Dật vòng tay ra phía sau, từ từ đỡ A Cửu ngồi dậy. A Cửu liền hỏi tiếp: “Vừa rồi ngươi nói có chuyện gì rắc rối vậy?” Liễu Dật phẩy quạt nói: “Cô nương à, thật là rắc rối! Sao cô không nói sớm là đã bị trúng độc? Bây giờ Vi Thiên Đà đã mất tung mất tích, chúng ta đi đâu mà tìm giải dược cho cô? Thật là... chuyện này chưa qua chuyện rắc rối khác đã đến mà!” A Cửu nghe Liễu Dật nói xong, diện mạo mếu máo như muốn khóc: “Ta làm sao mà biết được, không phải bây giờ ta đã nói rồi sao? Ta mà nói sớm liệu ngươi có nghe thấy không?” Liễu Dật gườm gườm nhìn bộ dạng thê lương của A Cửu, nói: “Được rồi, được rồi, bây giờ chỉ còn phó mặc cho ông trời, xem xem lão Thiên gia có cho cô chết thối thây hay không?” A Cửu nước mắt lã chã nói: “Ta quyết không chịu, không chịu! Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914282/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.