Giữa người với người, sao lại có khoảng cách lớn như vậy? Tại sao lại có những người hèn hạ đến vậy? Tại sao lại có những người kiêu ngạo đến thế?
Ra khỏi cửa động, Lang Vương nói với Liễu Dật: “Bích Ngọc Hoa Kiếp Chỉ nương theo kinh mạch đến các huyệt đạo mà xuất ra chỉ pháp, vì thế mà cũng làm bản thân ngươi bị thương, ngươi luyện càng cao, kinh mạch huyệt đạo của ngươi lúc ấy càng đau đớn, nhưng nếu luyện đến tầng thứ bảy thì nó đúng là một thứ chỉ pháp lợi hại phi thường.” Liễu Dật gật đầu nói: “Đa tạ, việc này không có gì quan trọng, chỉ cần ta không dùng đến nó thì hiển nhiên như ngươi nói cũng chẳng gặp đau đớn gì. À, bây giờ ta phải đến Phong Đà Động cứu người, ngươi có đi cùng ta không?” Lang Vương phe phẩy cây quạt nói: “Sợ là không được rồi, Bạch Hổ tìm ta có việc quan trọng, ta phải đi tìm hắn, bọn ta đến đây phải chia tay nhau thôi. Phong Đà Động chỉ là một động phủ nhỏ bé trong Ma tộc Ma Môn Thất phái Tam thập lục động, động chủ Vi Thiên Đà võ công cũng chẳng thể cao hơn Thập Kiệt Nhất, ngươi bây giờ đã có thể tự bảo vệ, tính ra cho dù muốn giết sạch người của Phong Đà Động thì bọn ngươi cũng có thể làm được.” Liễu Dật cười đáp: “Có câu nói này của ngươi thì tốt rồi.” Lang vương lại nói: “Chỉ là, Phong Đà Động mới được thành lập gần đây, nhưng đã đứng đầu cả tam thập lục động, ngươi chắc phải biết bên trong có chỗ kỳ lạ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914283/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.