Thế gian này bất cứ sự việc gì rồi cũng phải có kết cục, đã có khởi nguồn, thì cũng có kết thúc, vô luận là sự việc gì cũng không ngoại lệ.
(Cổ Long - Luận)
Sơn động u ám, nói u ám là chỉ tương đối một quãng ngắn ở gần cửa hang, nếu đi sâu vào, có thể phát hiện, nơi này rộng rãi phi thường, hơn nữa lại còn khá sáng sủa. Nơi đây có thể so sánh với gian đại sảnh của nhà đại gia chốn nhân gian, ngoài ra, trên trần sơn động, có treo một chuỗi dạ minh châu bạch sắc, ánh sáng từ đó chiếu xuống, làm cả sơn động sáng như ban ngày. Trong sơn động, truyền lại thanh âm nữ nhân than khóc, thật là bi thương, tựa như tuyệt vọng, theo thanh âm mà lần tới, chính thị là Yêu Hồ. Yêu Hồ ôm lấy thi thể Hắc Hùng, dường như hắn đích thị là tình lang của ả... Liễu Dật đứng đối diện với Yêu Hồ, nhìn Yêu Hồ ở tại đó khóc lóc thương tâm, muốn nói vài lời, mà chẳng biết nên nói sao cho phải. Im lặng một lúc, Liễu Dật cất tiếng nói: “Đừng bi ai nữa, hắn đã ly khai chốn trần thế này mất rồi, ngươi còn khóc lóc để làm gì?” Nghe tiếng Liễu Dật, Yêu Hồ hung dữ ngẩng phắt đầu lên, hét lớn: “Tất cả là tại ngươi! Tại ngươi! Nếu không tại ngươi, chàng đã không chết.” Liễu Dật quay đầu đáp: “Hừ! Tự tạo nghiệt, không thể sống. Là lão thiên trừng phạt các ngươi thôi.” Yêu Hồ dịu dàng đặt Hắc Hùng nằm xuống, đứng thẳng người, từ từ đi đến trước mặt Liễu Dật, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914288/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.