Dường như con Hồ Ly Tinh này có đầu óc hơn Hắc Hùng Tinh; nếu nói là có đầu óc, cũng không phải là nói thị giảo hoạt, gian trá. Chỉ thấy mỹ nữ yêu kiều mềm mại buông nhẹ, tựa sát vào trên thân mình tráng nam. “Suỵt” trên khóe môi thổi đến chàng ta một hương thơm nồng nàn: “Chàng à, sao lại bắt chước tên ngốc tử thư sinh ấy vậy chứ.” Thập Kiệt Nhất phía sau Liễu Dật rùng mình một cái: “Mẹ ơi, sao mà lạnh thế này vậy.” Không lạnh làm sao được? Một mỹ nhân như vậy, ngay tại lúc ấy nơi ấy, lại hành động như thế, không lạnh mới là lạ. Mặc dù nơi ánh mắt Hồ Ly Tinh chứa đầy vẻ dâm đãng, nhưng trong khi nàng chuyển ánh mắt nhìn sang Hắc Hùng Tinh thì lại đem đến cho mọi người một mùi vị ấm áp, một cảm giác hạnh phúc. Liễu Dật lắc lắc đầu, thầm nghĩ: “Không phải ta đã nhìn lầm rồi chứ, một con yêu tinh làm sao có thể có được cảm tình phong phú đến như thế.” Lúc này, tráng nam lại cất tiếng: “Chỉ bằng vào ba đứa bé bọn ngươi, mà muốn thu thập chúng ta ư?” Liễu Dật phe phẩy cây quạt gấp, gật đầu đáp: “Hai vị chẳng lẽ không tự xét ngược lại mình ư? Xem mạng người như cây cỏ, bọn họ và các người đều như nhau cả, là cũng đều có cảm xúc vậy, đang khi các người tàn hại bọn họ, chẳng lẽ các người không nghĩ được rằng bọn họ và các người cũng đều như nhau, cũng đều có quyền hưởng thụ sinh mệnh của mình sao?”
Nữ tử kiều mị nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914289/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.