Bấm đốt ngón tay, đã sang ngày thứ bảy. Theo như A Cửu nói, bây giờ lẽ ra tranh đã phải đưa về tới rồi. Thời gian lúc đó đã là giữa ngọ, A Cửu tại sao vẫn chưa trở lại? Liễu Dật trầm tư suy nghĩ. Ban đầu tống tiễn được A Cửu, y cho rằng vậy là đã giải quyết được một tiểu sát tinh, nhưng giờ khi ả nha đầu đó không quay lại... lẽ nào... A Cửu đã lừa y? Lơ đãng nghe Băng Nhi dạo cầm, lơ đãng xem Thanh Nhi nhảy múa, Liễu Dật cứ uống hết chén rượu này đến chén rượu khác.
Còn Thập Kiệt Nhất, gã đã trông chờ A Cửu suốt bảy ngày. Hôm nay, từ sáng gã đã chạy ra cửa ngóng đợi. Đúng lúc ấy, Thập Kiệt Nhất hoảng hốt chạy vào, Liễu Dật nhìn thấy gã, vội hỏi: “Sao rồi? Phải chăng đã có tin tức gì?” Thập Kiệt Nhất lập cập gật đầu: “Phải, lão đại!” đoạn gã cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
Liễu Dật hỏi: “Thế người đâu? Đang ở đâu?” “Người ở đây!”
Một câu nói, bởi một giọng bán nam bán nữ, nghe như phát ra từ một yêu nhân. Liễu Dật ngoảnh lại lé mắt nhìn, Liễu Mục Tịch đang từ hướng đại sảnh đi tới, sau lưng là ba người ăn vận kiểu thái giám cung đình. Liễu Dật nhận ra người vừa cất tiếng là kẻ dìu đỡ hoàng thượng lần trước, lúc y đến dâng tranh. Nghe nói lão yêu tinh đó rất được hoàng thượng sủng ái.
Y vội đứng dậy, tiến lên đón, khom mình nói: “Tạ công công vẫn mạnh giỏi!” Tên thái giám cung đình được gọi là Tạ công công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914300/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.