Trước cửa Liễu phủ. Một thiếu niên trẻ trung tuổi chừng hai mươi, khuôn mặt anh tuấn vương đầy những ưu sầu, thân hình mảnh khảnh ẩn kín trong bộ trường bào rộng màu xám. Sau lưng là một gã lực lưỡng, cánh tay to bằng bắp đùi y, vồng ngực cao rộng, dáng điệu như muốn nói: “Ai khỏe bằng ta đây!” Hai thiếu niên đó chính là Liễu Dật và Thập Kiệt Nhất. Chẳng làm thế nào khác được, mật chỉ của hoàng thượng buộc họ trong ba tháng phải tìm được Cửu công chúa, nếu không hơn một ngàn người của Liễu phủ khó tránh khỏi kiếp nạn. Vì một ngàn người đó, Liễu Dật đành phải dắt theo Thập Kiệt Nhất, bắt đầu lao vào cuộc kiếm tìm vô vọng. Liễu Mục Tịch hết sức lo lắng cho tiểu nhi tử. Xưa nay Liễu Dật luôn ở bên mình lão, nay lại rời xa, khỏi phải nói cũng biết lão lo lắng đến chừng nào. Nhưng sự chẳng đặng đừng, lão đành chuẩn bị đầy đủ hành lý cho Liễu Dật, lại dặn dò Thập Kiệt Nhất bảo vệ y, rồi sợ lộ phí không đủ dùng, nên lấy thêm năm vạn lượng bạch ngân sai Thập Kiệt Nhất giữ, phòng những việc bất ngờ. Liễu Dật nhìn Liễu Mục Tịch, thấy cha sau một đêm dường như xanh xao đi rất nhiều. Bình thường vì y ham chơi, luôn bị cha trách mắng, nhưng giờ ngẫm lại, những lời trách mắng ấy thân thiết biết bao, làm người ta phải nhung nhớ biết bao. Liễu Dật quỳ xuống thưa: “Phụ thân đại nhân, đều là tại con hư đốn, khiến toàn gia Liễu phủ gặp họa. Một ngày kia tìm được Cửu công chúa rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1914298/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.