Hứa Kiệt Lộ ngơ ngác đứng trước gương, hoài nghi chính mình vẫn còn say rượu hay đang nằm mơ?
Anh tự tát mình một cái, rất đau, chứng tỏ anh không phải đang nằm mơ, là tỉnh, chẳng lẽ anh bị ảo giác?
Anh cảm thấy, trên người mặc quần áo tươm tất, thật nhẹ nhàng khoan khoái, như vừa được tắm giặt sạch sẽ vậy.
Có vẻ như hai chân anh đã mọc rễ, cứ đứng ngây ngốc ngắm mình trong gương.
Anh là trúng kịch độc sinh ra ảo giác, hay là căn bản anh vẫn chưa tỉnh lại?
Là ai giúp anh cạo râu? Chẳng lẽ là Johnny? Hay là Natalie?
Nghĩ đến Natalie, trái tim anh đập thật mạnh…
Là Natalie sao? Cô trở về tìm anh sao?
Vừa nghĩ tới Natalie—người anh yêu say đắm điên cuồng, anh vội vàng nháo nhào vào phòng ngủ tìm cô, mà khi anh đi vào phòng bếp, bản thân lại ngây ngốc lần nữa.
Trên bàn ăn, hai món mặn và một món canh, món mặn là rau bắp cải cùng gà tần cung đình, canh là sò nấu mướp.
Đây đều là đồ ăn Trung Quốc, là đồ ăn thường ngày của gia đình Trung Quốc.
Trên bàn ăn còn có lời nhắn, là Tiếng Anh viết tay, dán lên vung nồi cơm điện.
Đây không phải chữ của Natalie, anh nhìn chăm chú tờ giấy đến ngẩn người một lúc, trong lòng tràn ngập hoài nghi, chỉ một lúc sau mới bừng tỉnh… đúng rồi, là Johnny tìm người chăm sóc anh, nhất định là vậy!
Khuôn mặt anh không giấu nổi chút thất vọng, tuy nhiên anh thật sự rất đói bụng, anh cần ăn một chút gì đó ngay lập tức, vì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kinh-tinh-yeu-khong-dang-tin/1762721/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.