Má ơi—
Tên say rượu này không những kéo lấy chân cô, mà cả thân thể bốc mùi của gã ta còn muốn lại gần cô hơn nữa, đôi mắt hõm sâu đựng đầy tia máu trừng trừng nhìn cô, thoạt trông không khác gì ma quỷ đến đòi mạng.
“Buông ra!” cô hét chói tai.
“Natalie?”
“Anh đừng có lại gần! mau buông tôi ra!” Trời ạ, sức mạnh của gã thật là đáng sợ.
Gã bắt lấy cổ chân mảnh khảnh của cô kéo về phía mình, sau đó đè lên người cô, nâng khuôn mặt nhỏ nanh xem xét cẩn thận, báo hại cô mở to mắt hoảng sợ, trước mũi cô nồng nặc một mùi rượu.
“Natalie—”
“Natalie gì chứ? Không phải là tôi đâu!”
Tên này không phải mượn rượu làm loạn đó chứ? Không! Cô không cho phép!
Cô đem hết sức bình sinh, đá gã một cái thật mạnh, kết quả cũng thoát ra khỏi sự kiềm chế, trốn sang một bên hoảng sợ mở trừng mắt, tay vô thức nắm chặt cái ghế cảnh cáo:
“Anh, anh đừng lại đây, nếu không tôi sẽ không khách khí đấy!”
“Ừm…” anh ta đột nhiên mở miệng, trong cổ họng còn phát ra âm thanh ùng ục, dường như sắp phun ra cái gì, làm hại cô vội vàng giơ ghế lên tự vệ, không khỏi nuốt một ngụm khí lạnh.
Anh ta cúi xuống như muốn nôn, phản xạ thần kinh nhanh nhạy được dịp phát huy:
“Đừng có nôn! Đợi chút—đừng có nôn ngay!”
Đành hết cách, cô không thể trơ mắt nhìn người ta nôn ngay ra sàn nhà, trong chốc lát không thể tìm thấy đồ đựng, tình thế cấp bách, cô chủ động dắt tay anh ta vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kinh-tinh-yeu-khong-dang-tin/1762722/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.