Trên phố đông đúc người qua lại, ai ai cũng vội vã đi lại như con thoi, bọn họ đi rất nhanh, cho dù là trên đường, trên vỉa hè hay dưới trạm xe điện ngầm, người người đều vội vàng bận rộn với công việc.
Xe buýt đến, ai nấy đều chen nhau lên xe.
Phải chờ đèn xanh, mà một đống người đứng bên đường đã nóng lòng muốn xuống hẳn vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
Tàu điện ngầm vừa tới, cho dù là đứa con hiếu thuận nhất cũng cố gắng chiếm lấy chỗ ngồi cho bản thân; tàu điện ngầm chưa dừng hẳn, mọi người trên tàu đã thi nhau đứng lên muốn nhanh chóng xuống xe.
Có một cô gái dung mạo thanh tú, khuôn mặt trái xoan, mái tóc mượt mà được cột đuôi ngựa gọn gàng, cử chỉ không chút bất mãn, nếu lối đi nhỏ, nhất định cô sẽ nhường người khác đi trước.
Xe buýt đến, nhất định cô là hành khách lên xe cuối cùng.
Trước vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, cô nhất định đứng chờ đèn chuyển sang màu xanh mới qua đường.
Đáp tàu điện ngầm, chờ mọi người xuống hết, cô lại là người cuối cùng ra khỏi tàu.
Cô thích tự mình bước đi, không cố chen lên trước, không cùng người khác tranh giành, đứng ngoài đám người đó, lẳng lặng nhìn người người vội vã, không rõ bọn họ phải gấp gáp cái gì.
Hầu như mọi người đều đặt tay lên tay vịn mà bước lên cầu thang, còn cô chỉ dùng đôi chân của mình mà chậm rãi đi lên, kiên nhẫn xếp cuối hàng, chậm rãi bước ra khỏi trạm xe điện ngầm y như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kinh-tinh-yeu-khong-dang-tin/1762723/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.