Phòng ngủ hậu viện.
Quanh bàn tròn trong phòng Trịnh Phàm, tám người ngồi thành một vòng.
Giờ là buổi sáng, từ giờ tới lúc mở cửa đón khách còn một thời gian nữa.
Đương nhiên, theo lý để nói, chủ thượng triệu tập mọi người tới, dù là đang làm việc, cũng phải trước tạm gác qua một bên.
Ngay cả cái hộp đựng hòn đá đen kia, cũng được đặt lên bàn, mọi người, đều tập hợp đủ.
- Chuyện này… đại khái là như vậy.
Trịnh Phàm bưng chén trà trước mặt, nhấp nhẹ.
Sau đó, phải xem ý của đám “Ma vương” này.
Dù bọn hắn đều đã biến thành người bình thường, nhưng dù có mất sức mạnh, cũng không thể dùng tư duy bình thường để cân nhắc bọn hắn.
Người mù Bắc hơi ngẩng đầu, như đang suy nghĩ.
Tiết Tam ngồi xổm trên ghế, nhìn Lương Trình cùng A Minh, cũng không có ý nói chuyện.
Phiền Lực cố ép thân thể, tận lực để người xung quanh có đủ chỗ ngồi, nhưng nhìn bộ dạng này, có vẻ cũng không phải đang suy tư.
Tảng đá, vẫn cứ im lặng ở đó.
Tình cảnh này, khiến Trịnh Phàm có chút lúng túng, vì che giấu lúng túng của bản thân, Trịnh Phàm không thể không tiếp tục nhấp vài ngụm trà.
Sao đám này lại không nói gì chứ?
Tối hôm qua, A Minh nói sẽ không vứt bỏ hắn, khiến hắn cảm thấy ấm áp, nhưng lúc này, đám A Minh lại trầm mặc, khiến Trịnh Phàm có chút như ngồi trên đống lửa.
Kỳ thực, suy nghĩ của Trịnh Phàm rất đơn giản, người mù Bắc đã nói, đây là một thế giới bình thường, chỉ là có bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-lam-thien-ha/2524088/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.