Người mù Bắc bố trí nhiệm vụ rõ ràng cho từng người, điểm này rất hợp với hình tượng của hắn, từ xưa tới nay, vốn rất nhiều bặc sư cùng quân sư đều có hình tượng người mù.
Chỉ có điều cái nghề quân sư này có lực cạnh tranh khá lớn, vị trí lại ít, cho nên đa số người mù đi xem bói.
Những điểm này, A Thu cũng không viết trong truyện, theo suy nghĩ của nàng, đây là hình tượng tư thiết công đường, chính nghĩa hóa thân ác ma.
Chỉ có điều, người không phải hình ảnh trên giấy, không thể chỉ có hai mặt chính phản, cho nên ở thế giới này, sau khi đám người thoát khỏi trói buộc trên trang giấy, tính cách cũng trở nên sống động hơn nhiều.
Sau đó, đám người bắt đầu bắt tay vào làm việc.
Phong Tứ Nương dặn dò mấy tên sai vặt ra ngoài loan tin.
Tiết Tam ngồi bên miệng giếng, mài đao.,
Có điều thứ hắn mài là chủy thủ cùng kìm nhỏ, đại khái là đồ dành cho việc trộm cướp.
Trịnh Phàm có chút ngạc nhiên bước tới:
- Kiếm của ngươi đâu?
Trịnh Phàm nhớ trong truyện, sau lưng Tiết Tam có một thanh Đại kiếm, có lẽ Tần Tư Vũ rất thích kiểu hình ảnh tương phản nên mới để vậy.
Tiết Tam vừa mài đao, vừa nhìn Trịnh Phàm cười:
- Chủ thượng, không có.
- Không còn?
- Lúc tới thế giới này, trừ bỏ quần áo trên người, mọi người không có bất cứ thứ gì khác.
Trịnh Phàm gật đầu, hóa ra là vậy.
Ngay sau đó, lòng hắn lại thầm có chút tiếc hận, đồ của đám người này trong truyện, đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-lam-thien-ha/2524089/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.