- Đáng tiếc, ngươi không phải người Man tộc, nếu không ta đã có thể giới thiệu ngươi tới Tế Tự sở.
Trịnh Phàm lập tức nghiêm mặt:
- Đúng vậy, ta vẫn cảm thấy tiếc hận vì việc này. Trước đây ta cảm thấy, người Man tộc rất đáng sợ, rất dã man, nhưng mãi tới khi tiếp xúc với bọn họ, ta mới phát hiện họ thực đáng yêu, bọn hắn giỏi ca múa, lại nhiệt tình hiếu khách…
Nam tử lôi thôi giơ tay với Trịnh Phàm.
Trịnh Phàm trừng mắt nhìn, hỏi:
- Sao vậy?
- Đừng ngừng lại, nói bậy tiếp đi.
Trịnh Phàm: “…”
- Một đường này, phiền ngươi làm cơm cho ta, bù lại, ta sẽ không giết ngươi.
Hồi báo này, có vẻ thực phong phú a.
Tựa như, nam tử lôi thôi cảm thấy bản thân có chút quá không biết xấu hổ, lại bổ thêm một câu:
- Trước khi ta chết, ta còn có thể giết tên nam tử mập mạp trong xe ngựa kia cho ngươi.
- Không không không, hắn là trưởng bối của ta, ngươi hiểu lầm rồi.
- Nhưng lúc trên xe ngựa, ta cảm nhận được sát ý của ngươi với hắn.
- Ách…
- Ăn no rồi, ta muốn nghỉ, chuẩn bị cho ta một lều vải đi.
- Chuyện này không thành vấn đề, có điều, tiền bối có thể cho vãn bối biết tục danh được không? Nếu không tiện, coi như ta chưa hỏi, chỉ là ta thấy anh tư của tiền bối, nếu không được biết tục danh của ngài, thực sự là tiếc nuối cả đời.
- Người Trung Nguyên các ngươi có một câu, đại trượng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-lam-thien-ha/2524184/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.