Tứ Nương không ở bên, hẳn là khi hắn hôn mê đã có biến cố gì đó, khiến Tứ Nương không thể ở bên chăm sóc, cũng đúng, thuật dịch dung của nàng trong giai đoạn hiện tại, có thể lừa không ít người, nhưng không gạt được cao thủ trong Trấn Bắc phủ này.
Cho nên, lúc này, chỉ có một mình hắn đối mặt với mọi việc.
Giờ dập đầu, nhận sư phụ, Trịnh Phàm cảm thấy cũng không thiệt.
Nếu như người mù hoặc A Minh ở đây mà nói, đoán chừng sẽ đồng thời dùng tay đè đầu hắn xuống a.
Dù sao, mặt mũi của chủ thượng vốn không quan trọng, trời mới biết, chẳng may chủ thượng bị chém, bọn hắn có bị xóa bỏ hay không?
- A, ngươi xem xem, ngươi xem xem, thất thúc, tư thế trèo lên cành cao của tiểu tử này đủ thuần thục a.
Thất thúc chỉ cười hàm súc.
- Muốn làm đồ đệ của thất thúc, có thể. Nhưng có một chuyện, ta cảm thấy cần phải nói cho rỗ, chuyện Mai gia ổ mấy ngày trước, là người làm?
- Phải!
Trịnh Phàm vô sỉ thừa nhận.
- Còn dùng cờ hiệu Trấn Bắc hầu phủ?
- Phải!
- Vì sao?
- Vì thuộc hạ muốn phát triển thế lực, muốn chiêu binh mãi mã, muốn địa bàn, muốn quyền lực, muốn vinh hoa phú quý, muốn có được càng nhiều vàng bạc, muốn được ngủ với càng nhiều nữ nhân xinh đẹp!
- Thô bỉ!
Lục Hoàng tử bỗng chỉ Trịnh Phàm, quát lớn:
- Tên ngu ngốc này, dám nói lời thô bỉ trước mặt tỷ tỷ ta.
Lục Hoàng tử nhìn thì như đang quát Trịnh Phàm, nhưng thực tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-lam-thien-ha/2524194/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.