- Điện hạ, lão nô vô dụng, làm phiền Điện hạ phải chăm nom, khặc khặc khặc... Lão nô không có gì đáng ngại, có Trần sư phụ ở bên cạnh chăm nom là ổn, Điện hạ chớ lo.
Trương công công nằm ở trên giường, nói mấy câu phải khặc mấy lần, cả người nhìn như sương cà, héo bẹp.
Trần Quang Đình đứng bên cạnh, Trịnh Phàm và Lục hoàng tử từ lúc đi vào, thấy trong tay hắn vừa vặn cầm một cái bồn, trong chậu còn có một cái khăn lông, chắc đang chuẩn bị lau chùi thân thể lão thái giám.
- Trương công công không sao thì tốt rồi, tình huống bên trong phủ Trương công công cũng rõ ràng, may mắn có Trương công công chăm sóc, bằng không ta tối ngủ không được ngon giấc.
- Điện hạ nói giỡn, có thể hầu hạ Điện hạ, chính là phúc phận mấy đời của nô gia.
- Trần sư phụ, làm phiền ngài chăm nom Trương công công, chúng ta chờ Trương công công khỏi hắn mới lên đường trở về kinh.
- Điện hạ nói quá lời, đây là việc thần nên làm, Trương công công vì vì bảo vệ Điện hạ mà bị thương, chẳng khác nào vì bào vệ thần mà bị thương.
- Ừm.
Lục hoàng tử không muốn ở đây trì hoãn, xoay người rời khỏi phòng, Trịnh Phàm thấy Lục hoàng tử không giới thiệu mình, cho nên không nói chuyện với hai người kia, theo Lục hoàng tử rời đi.
- Hứ, tên kia cứu Lục hoàng tử sao?
Trương công công mở miệng hỏi.
- Đúng, có người nói hắn là giáo úy Trấn Bắc quân.
- May có hắn, nếu không Điện hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-lam-thien-ha/2524195/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.