Tình hình hiện giờ hắn chỉ là con cờ trong tay Nhân Hoàng, Long Chủ, không có sức phản kháng, hắn chỉ có thể đi tiếp con đường này. Nhưng mà, hắn chưa chắc không thể sắp đặt mấy hậu chiêu đề phòng bất trắc.
Tiếp theo Phong Liệt nhắm mắt lại, giống hàng ngàn long hoàng, bắt đầu nuốt nguyên khí và mảnh vụn pháp tắc ồ ạt, dần chìm đắm trong tu luyện điên cuồng.
Bên huyết hồ, Long Chủ uống mỹ tửu trong bình rượu, đôi mắt sâu thẳm chớp lóe, không biết đang nghĩ gì.
Cách gã không xa, Nhân Hoàng và hơn ba mươi tuyệt thế cường giả b phủ trong ánh sáng màu khác nhau bình tĩnh đứng nhìn tế đàn trong hồ.
Giây phút Cửu Ly phân thân rời đi thì ánh mắt tất cả sáng lên.
Một thanh âm già nua vang lên đánh vỡ góc trời bình tĩnh này:
- Tiểu tử này tu vi không cao nhưng trên người có không ít báu vật, nếu lão phu không nhìn lầm thì áo đen đó chắc là căn nguyên thần đồ trong truyền thuyết?
Người nói chuyện là một ông lão tóc bạc phơ, mặt mày nhăn nheo, đôi mắt đục ngầu lóe vẻ tham lm.
Một người đàn ông trung niên mặt trắng toát ra khí thế âm tà hừ lạnh, giọng điệu hơi ghen tỵ nói:
- Căn nguyên thần đồ từ xưa là người có duyên mới được, người bình thường được đến cũng vô dụng. Hừ, chỉ tiếc cho thiên binh thần phù, bổn tọa tìm vài chục vạn năm không có kết quả, không ngờ rơi vào tay tiểu tử này.
Một gã đàn ông thô kệch, khí thế huênh hoang, cực kỳ cuồng ngạo cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/188375/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.