Nhân Hoàng lạnh giọng nói:
- Hừ, ngươi khác với họ, lúc trước ngươi chỉ là bị đoạt xá mà thôi, không tính chân chính tử vong. Hơn nữa, trước khi ý chí của ngươi sắp tan thì Nhân Hoàng nghịch chuyển thời không mười năm, ngươi còn có gì muốn hỏi nữa không?
- Ta thật sự không chết?
Màu đỏ trong mắt Phong Liệt rút đi, dần tỉnh táo lại, trầm ngâm suy tư lời Nhân Hoàng nói, tin vài phần.
Nhân Hoàng bỗng hừ lạnh, nghiến răng nói:
- Ngươi thật sự không chết, nhưng tiếp theo thì khó nói.
- A? Nói vậy là sao?
Phong Liệt ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Nhân Hoàng:
- Ủa? Ngươi thay đồ khi nào. A, ngươi làm gì!?
- Ngươi rất nhanh sẽ hiểu ý của ta.
Nhân Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, hai tay vươn ra xa xa búng hướng Phong Liệt, như là hư không đánh đàn vậy.
Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt, thảm kịch bi thảm nhất trần gian trình diễn.
Không gian trên đầu Phong Liệt trăm trượng bắt đầu vặn vẹo biến hình, thân xác hắn cũng biến ảo theo.
- A, Lăng Dung, ngươi làm gì vậy? A!
Phong Liệt mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn khó chịu, tiếng xương cốt kêu *két két* vang trong cơ thể khiến người ê răng. Phong Liệt hét thảm thiết thật lâu không ngừng.
Rất nhanh Phong Liệt biến thành một đống thịt, cực kỳ thê thảm.
Cho đến lúc này Nhân Hoàng mới dừng tay.
- Hừ, coi như ngươi may mắn, lần sau còn động tay động chân với bổn hoàng thì sẽ khiến ngươi hối hận cả đời!
Nhân Hoàng hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/188376/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.