Trừ điều này ra còn có vài trăm cao thủ bay lên cao hoặc đứt tay, đứt chân, chém eo đứt ruột, tay chân cụt, mảnh vụn thần binh rơi đầy đất, tiếng rên rỉ thê lương không ngừng vang lên, mùi máu đậm đặc tràn ngập trên bầu trời thiên cung.
- Trời ạ, có chuyện gì vậy?
Yêu thuật, chẳng lẽ đây là yêu thuật?
- Thánh nữ tu luyện công pháp gì vậy trời, sao ác độc như thế?
- …
Mọi người ngơ ngác, giật mình nhìn bóng dáng yêu kiều ngày càng xa.
Đó vẫn là thánh nữ dung nhan khuynh thành, băng thanh ngọc khiết ngày xưa sao?
E rằng ma vương tàn nhẫn nhất cũng chỉ có thế thôi.
Bây giờ đám đệ tử trẻ tuổi nhìn thiếu nữ không còn kinh diễm, ngưỡng mộ ngày xưa mà biến thành vô vàn sợ hãi, như thấy ma quỷ nhe nanh múa vuốt vậy.
Cũng đến giây phút này mọi người mới nhớ tới, dường như hơn mười năm nay chưa có ai thấy thánh nữ điệu thấp này ra tay.
Thật là không lên tiếng thì thôi, đã ra tiếng liền kinh người.
- Mau lên, mau chút nữa.
Mắt thấy lối ra thiên cung đã ở trong tầm mắt, Lý U Nguyệt thầm thở phào nàng lặng lẽ quay đầu nhìn một cái, trong mắt xẹt qua bất nhẫn.
Nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ thì nàng thật sự không muốn cùng người dấy can qua, nếu đã ngộ thương rồi thì nàng không phải lọi người do dự thiếu quyết đoán.
Đến bây giờ nàng vẫn nhớ rõ lúc ở phủ thành chủ Thiên Lân Thành Kim Long Thiên Triều gặp bi thảm, và đoạn ngày thống khổ tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/188405/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.