Nhưng Thủy ngục cũng có chỗ đáng khen.
Những nơi nó đi qua, vô số vết nứt không gian trong thiên địa đều được san bằng, khiến cho Thiên long vực ổn định rất nhiều.
Trong lòng Phong Liệt hiểu rằng, tình hình này không thể tiếp tục quá lâu, nếu như đến lúc Thuấn di cạn kiệt nguyên lực, đến lúc đó nhất định không thoát khỏi độc thủ của Thủy ngục.
- Chết tiệt! Muốn lão tử từ bỏ Huyền thiên thần tháp? Thật là đáng ghét.
Nếu không phải bất đắc dĩ, Phong Liệt nhất định không cam bỏ đi ba tầng thần tháp đã vào tay mình. Lần này đúng là xôi hỏng bỏng không, chuyện này đồn ra ngoài thì thiên hạ người ta cười cho thối mũi.
Khi Phong Liệt bị Thủy ngục đuổi tới mức không còn đường nào để chạy nữa, địa ngục không cửa lại đột nhiên gặp phải một sự khủng bổ tồn tại còn không thể tưởng tượng được.
Trong một cái hạp cốc sâu trong Thiên long vực, thân hình Phong Liệt lại xuất hiện.
Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt., đương nhiên là nguyên lực tiêu hao đi quá nhiều.
Hắn vội vàng lấy một lọ đan, cho vào trong miệng, muốn nguyên lực nhanh hồi phục.
Nhưng lúc này động tác của hắn trở nên chậm lại, ánh mắt hung hăng co rụt.
Chỉ thấy biên giới Tiểu cốc, có một thanh kiếm gãy màu đen đang cắm một tảng đá lớn trắng muốt.
Thanh kiếm này dài ước chừng hơn một trượng, có vết máu loang lổ, tơ máu đỏ thẫm như ẩn như hiện, giống như đang thở, lóe ra một màu hào quanh bảy màu.
Nhìn thanh kiếm màu đen đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/188468/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.