Bọn hắn phần lớn là tu vi Chân Khí Cảnh, Cương Khí Cảnh. Tuổi đời chưa tới hai mươi mà đạt được tu vi như vậy thì đã được xem là thiên tài rồi. Nhưng đứng trước mặt vị thiếu niên ngọc thụ lâm phong này, bất luận là gia thế hay là thiên phú thì dều chẳng bằng.
Quan trọng nhất là, ai cũng biết vị Lâm công tử này đối với Sở giáo sư là ưa thích không rời. Những kẻ gây chuyện không tốt, dây dưa với Sở giáo sư sớm đã chết trong tay Lâm đại công tử.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều thức thời lui về phía sau vài bước, mở con đường cho Lâm Dật xông tới.
Lâm Dật trong giờ phút này, chính là bất chấp quá nhiều. Gương mặt anh tuấn tràn đầy sự sốt ruột. Trong đôi mắt chỉ có hình ảnh xinh đẹp đang nằm trên mặt đất kia.
Nhưng, khi gã sắp tới gần Sở Tiểu Điệp, đột nhiên một cỗ uy áp bàng bạc từ trên trời giáng xuống, hung hăng oanh kích người gã.
Oanh!
Cổ uy áp như núi này áp xuống, Lâm Dật liền lùi lại ba bước, khiếp sợ nhìn về phía trên không.
Đã thấy một gã thiếu niên mặc áo đen từ trên không trung bay xuống đất, ôm lấy Sở Tiểu Điệp vào lòng.
- Lớn mật, ngươi là ai? Mau buông Tiểu Điệp ra.
Lâm Dật thấy có người dám đụng chạm vào người trong mộng của mình, lập tức hai mắt phóng hỏa, giận không thể kềm chế được. Gã không chút khách khí đánh một quyền phía sau lưng người kia.
Oanh!
Một đạo long ảnh uốn lượn, hung hăng oanh kích xuống lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040236/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.