Cho tới nay, trọng sinh vẫn là bí mật lớn nhất của hắn, chưa bao giờ nói qua với người thứ hai.
Đồng thời, đây cũng là sự hoang mang, trăm mối không có cách giải của hắn.
Mà lúc này, đối phương lại nói đến vấn đề trọng sinh, thật sự làm hắn khiếp sợ đến tột đỉnh.
Sau khi chấn kinh, Phong Liệt đột nhiên nhớ tới, ở kiếp trước, ngay khi Sở Huyền đang định đoạt xá của mình, Thiên Long giới trên tay Sở Huyền tựa hồ như tách ra một đám tử mang. Nay liên hệ với lời của đối phương, thật quả là có khả năng.
- Ngươi tại sao phải làm vậy?
Phong Liệt cố gắng đè nén sự khiếp sợ trong lòng của mình, hỏi.
- Không vì cái gì cả! Ngươi là người mà ta chọn trúng. Mà sự thật chứng minh, ánh mắt của ta không tệ lắm, cũng không uổng phí ba thành thiên địa khí vận để nghịch chuyển thời không
Giọng nữ kia chậm rãi nói.
- Nghịch chuyển thời không?
Phong Liệt trong nội tâm đại chấn. Hắn cũng có nghe nói trong thiên địa có thể nghịch chuyển thời không. Nhưng loại chuyện này lại phát sinh trên người của mình thì vẫn còn có cảm giác như nằm mơ.
- Không sai, chẳng những nghịch chuyển thời không ngươi, mà còn bảo tồn được trí nhớ cho ngươi. Đương nhiên, cái giá cũng cực lớn đấy. Một nửa linh hồn của ta sắp tiêu tán. Số mệnh bổn nguyên đại lục cũng tiêu mất ba thành.
Giọng nữ kia vẫn chậm rãi nói.
- Ngươi làm như vậy là cần ta làm gì?
Phong Liệt hỏi.
Thiên hạ này không có ân huệ vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040237/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.