- A Ly, ngươi làm cách nào tìm được không gian này?
Phong Liệt nhẹ giọng nói.
- Người ta lúc trước đang hái Hỏa Long quả, thấy có mấy con sâu ác tâm, liền bắt bọn nó từ trên cây bắn xuống dưới đất, nhưng ai biết, bọn chúng trong khoảnh khắc đến gần phía ngoài phiến núi đá kia thì liền biến mất, sau đó . . . sau đó người ta tựu tiến vào chứ sao.
Tiểu ma nữ ngượng ngùng nói, phảng phất giống như tiểu hài tử đã làm sai chuyện vậy.
- Nơi này tại sao có thể có cấm chế? Chẳng lẽ là có người cư ngụ ở nơi này?
Phong Liệt không có trách cứ Tiểu ma nữ, kinh ngạc lẩm bẩm.
- Phong Liệt! Nơi này không phải là một tòa thượng cổ di phủ sao? Nói không chừng cất giấu rất nhiều bảo bối a!
Tiểu ma nữ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đột nhiên hưng phấn duyên dáng nói to.
Vừa nhắc tới bảo bối, nàng lập tức khôi phục hình tượng Tiểu ma nữ thường ngày, hai mắt sáng lên.
- Ừm, chúng ta đi tìm xem a.
Phong Liệt nhẹ gật đầu cười, đem Tiểu ma nữ đặt ở trên mặt đất.
Sau khi trải qua phen triền miên này, tình cảm giữa hai người cấp tốc tăng lên, Tiểu ma nữ đương nhiên nắm chặt bàn tay to của Phong Liệt, trong đôi mắt đẹp lóe ra tình ý dạt dào, cơ hồ có thể nấu chảy Kim Hóa Thiết vậy, làm cho ngón trỏ của Phong Liệt không khỏi đại động, rồi lại không thể không vội vàng khắc chế.
Cái không gian nhỏ hẹp với phương viên mười trượng này, sau khi Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040297/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.