Đây là một không gian nhỏ với phương viên mười trượng, ba mặt đều là vách tường, từ lúc tiến vào cửa có thể thấy rõ ràng hết thảy phía ngoài.
Trong không gian cơ hồ không có vật gì, trên mặt đất có mấy con côn trùng, cũng đều đã bị Huyền Băng đông lại.
Mà Tiểu ma nữ, giờ phút này đang thản nhiên ngồi ở trên một cái ghế, cong hai chân lên, trong tay cầm một quả trái cây màu đỏ gặm tới mức miệng đầy nước trái cây.
"Răng rắc . . ."
Tiểu ma nữ cắn một miếng trái cây, đôi mắt đẹp cười dài nhìn Phong Liệt, có chút mơ hồ không rõ nói:
- Thật là một đại bạch si, người ta hô thật lâu ngươi mới tìm tới nơi này, làm hại người ta phải quát to tới mức khản giọng.
Thấy Tiểu ma nữ bình yên vô sự, Phong Liệt thở dài một hơi, lấy tay lau lau mồ hôi trên trán.
Nhưng giờ phút này nghe lời nói của Tiểu ma nữ, Phong Liệt sau khi ngẩn ngơ, đột nhiên hỏa khí dâng trào, quả thực chính là giận tới mức muốn đánh nàng một cái!
Chính mình bị kinh sợ hồi lâu, lo lắng muốn chết, tiểu nha đầu này ở chỗ này bất uấn bất hỏa nhìn chính mình náo nhiệt, quả thực chính là buồn cười!
- Hắc hắc! Chẳng qua là tiếng nói ách mà thôi, ta xem ra còn cần thiết cho cái mông của ngươi nở hoa a!
Phong Liệt nghiến răng nghiến lợi cười cười, nhưng ngay sau đó, hắn bước ba bước lớn đi tới phía trước, đem Tiểu ma nữ kéo tới lật lại, ấn vào trên ghế.
- A!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040299/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.