Lương Cửu Sinh lão đường đường là cao thủ hậu kỳ thần thông cảnh vậy mà bị long võ giả chân khí cảnh xoay vòng vòng, nếu truyền ra ngồi thì lão sẽ thành trò cười cho cả thiên hạ, sau này không có mặt mũi lăn lộn giang hồ nữa.
Bây giờ lão không rảnh kinh ngạc tốc đọ khủng bố của Phong Liệt, bởi vì hắn đã chém Lữ Tranh thành ba khúc lại giơ đồ đao hướng Triệu Đống.
- Tên khốn dừng tay lại!
- Tên khốn dừng tay lại!
Lương Cửu Sinh mắt thấy Phong Liệt sắp xuống tay vói Triệu Đống thì biến sắc mặt.
Ngoài người lão *Ầm!* một tiếng nổ bắn ra một đoàn khí đen, lão thì đã bay đến gần lưng Phong Liệt, một chưởng phong hùng hồn mạnh đánh vào lưng Phong Liệt.
Phong Liệt thầm hừ lạnh, biểu tình trở nên dứt khoát, mặc dù hắn cảm giác Lương Cửu Sinh đến sau lưng nhưng vẫn chửng chút do dự vung ‘Yêu mang’ hướng Triệu Đống.
*Xoẹt!*
Một màn đỏ rực rỡ xẹt qua không trung, chớp mắt chém vào ngực Triệu Đống.
*Ầm!*
Một tiếng nặng nề.
Triệu Đống hét thảm, bỗng hắn ra vài chục trượng, quần áo rách rưới bay lả tả.
- A?
Phong Liệt con ngươi co rút, kinh ngạc phát hiện ‘Yêu mang’ chưa tùng thất bại vậy mà không thế đâm xuyên Triệu Đống, chỉ đánh gã bay ra hơn ba mươi trượng mà thôi.
Nhưng hắn chú ý đến trên Triệu Đống mặc bảo giáp tỏa ánh sáng xanh chói mắt thì thả lỏng, từ bảo giáp đó có thể thấy nó ít huyền bảo ít nhất từ ngũ phẩm trở lên.
‘Yêu mang’ là một vũ khí cửu phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2040961/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.