Tần Huyết Y này mặc dù nói là mượn thân thể của mình dùng một lát, nhưng là kẻ đần cũng biết, “mượn” đoán chừng sẽ không còn bao giờ trả.
Đây có lẽ là chỗ bất hạnh của một tuyệt thế thiên tài. Phàm là những lão già có năng lực đoạt xá, ai mà chẳng muốn có một thân thể thiên tư xuất chúng chứ.
Còn Phong Liệt thì với thân thể cửu phẩm huyết mạch, lúc nào cũng tràn đầy chân long khí huyết, tất nhiên là khó có thể tránh được ánh mắt gian tà của những lão gia hỏa. Nếu không bị ngấp nghé ngược lại còn có chút không bình thường.
Lúc này, Phong Liệt cũng nhìn ra được cảnh giới của Tần Huyền Y không thấp. Muốn trốn chỉ sợ là trốn không được. Chi băng đường đường chính chính liều một phen.
Huống chi, với thân thủ của mình ngày hôm nay cũng chưa chắc thất bại.
- Muốn đoạt xá lão tử, ngươi đi chết đi.
Mắt thấy linh hồn của Tần Huyết Y đánh tới phía mình, Phong Liệt sắc mặt hung ác, lập tức hai tay xuất hiện một tòa núi lớn, đột nhiên đẩy tới trước.
Oong oong!
Từ trong không khí phát ra tiếng oong oong. Một tấm bia đá cao nửa người màu xanh đột nhiên xuất hiện đằng trước Phong Liệt, sau đó hung hăng tấn công Tần Huyết Y.
Tấm bia đá này tất nhiên là Trấn Long Thiên Bi trong Long Ngục, lúc này đã được Phong Liệt tế ra, lập tức tản mát thành một mảnh thanh mang mờ mịt, đồng thời mang theo một cổ khí tức chấn nhiếp hết thảy, tràn ngập toàn bộ không gian, khiến không khí hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2041126/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.