Mọi người đi dọc theo đường núi, chỉ sau một lát liền nhìn thấy được một cung điện mang phong cách cổ xưa trên đỉnh núi Tử dương. Ngoài cửa có treo một tấm biển cực lớn, mặt trên có viết bốn chữ “Tử Dương đại điện”.
Phong Liệt nhìn thấy tòa cung điện, hai mắt không khỏi có chút thất thần.
Kiếp trước, hắn cũng đã từng đến Tử Dương đại điện này. Khi đó, hắn đã luyện chế ra được một thanh loan đoa huyết nguyệt vô cùng sắc bén.
Một thanh Huyết Nguyệt đã cùng với hắn trải qua cuộc sống thiên tài nhưng ngắn ngủi của mình.
Còn ở kiếp này, hắn một lần nữa đến nơi đây, cũng vì mình mà luyện ra một cây đại thương.
- Đứng lại! Các người đến Tử Dương đại điện làm gì?
Bên ngoài đại điện, một gã mặc quần áo trưởng lão của Ma Vũ Viện ngăn cản bọn người Phong Liệt lại, lạnh lùng nói.
- Mượn luyện Thiên Lô!
Phong Liệt lạnh nhạt nói.
- Sao?
Vị trưởng lão kia ngưng mắt nhìn kỹđám người Phong Liệt, trên mặt hiện lên một tia khinh thường.
Trước đây, người đến mượn Luyện Thiên Lô người nào không phải là cao thủ tu vi cao thâm, tài sản phong phú. Đừng nói là một gã Long võ giả Nguyên Khí Cảnh, ngay cả Cương Khí Cảnh, Chân Khí Cảnh đều rất ít người có thể sử dụng được Luyện Thiên Lô.
Nhưng kế tiếp, khi ông nhìn thấy lệnh bài Chưởng ngự bên hông Phong Liệt, sắc mặt hơi chậm lại, ánh mắt ngưng trọng vài phần. Sau vài phú trầm ngâm, ông ta cười lạnh nhạt nói:
- Khởi động Luyện Thiên Lô cần mười vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2041128/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.