- Tiểu Điệp! Tại sao muội lại ở chỗ này? Là ai khi dễ muội? Nói ra, tỷ tỷ làm chủ cho muội!
Long Khuynh Vân chậm rãi vuốt lưng Sở Tiểu Điệp, đôi mắt đẹp lóe lên tinh mang. Nàng vừa nói vừa nhìn về hướng Phong Liệt, ánh mắt bất thiện.
Lúc này, Long Vũ sau một khác ngây ngốc, đột nhiên rút trường kiếm trong tay ra, tỏa ra một tia hàn quang sắc bén. Hắn tiến lên mấy bước, nhìn Phong Liệt, lớn tiếng chất vấn:
- Phong Liệt, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đã là gì Tiểu Điệp?
Trong lúc nhất thời, không khí có chút khẩn trương. Sắc mặt Tề Xương Vũ không khỏi kinh ngạc nhìn xung quanh một cái. Hắn đang đứng ở chính giữa, trong lúc nhất thời cũng không suy nghĩ được gì, đành phải lên tiếng hòa giải:
- Long huynh, mọi người có gì từ từ nói...
- Phong Liệt, nếu hôm nay ngươi không nói rõ mọi chuyện, Long Khuynh Vân ta tất cho ngươi đổ máu hơn thế!
Ánh mắt Long Khuynh Vân lạnh lẽo. Nàng kéo Sở Tiểu Điệp ra phía sau, đột nhiên buông ra khí thế, chín đạo hư ảnh Ma Long dài hơn trượng quanh co gầm thét, hiển nhiên cũng đã đạt tới Nguyên Khí Cảnh cửu trọng thiên.
Phong Liệt cười lạnh một tiếng, cũng lười giải thích. Chắp tay với Tề Xương Vũ một cái, sau đó xoay người rời đi.
Biết biết Long gia và Sở gia là thế giao (mấy đời thân nhau),có Long Khuynh Vân ở đây, Sở Tiểu Điệp sẽ không có gì nguy hiểm nữa liền muốn xong việc rút lui, không muốn gây chuyện với đám người Long Khuynh Vân.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2041255/chuong-122.html