Phong Liệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng có mấy vệt máu tươi, không khỏi hiện lên một tia đau lòng. Trên mặt Phong Liệt hiện nên sát khí, không thèm để ý đến đám hắc y nhân, cười nhạt nói:
- Tiểu Điệp, có Phong sư huynh ở chỗ này, muội cứ yên tâm. Ba tên này chỉ là ba con cá nhỏ mà thôi, không có gì đáng phải sợ.
Bị Phong Liệt nắm lấy bàn tay nhỏ bé, sắc mặt Sở Tiểu Điệp càng thêm đỏ hồng, có chút xấu hổ.
Đôi mắt xinh đẹp của nàng trợn trừng lên nhìn chằm chằm vào cái tên sư huynh mặt dày này, nói khoác mà không biết ngượng. Trong nội tâm Tiểu Điệp vô cùng lo lắng nhưng lại không làm gì được. Nàng lo lắng quá đành nũng nịu thúc giục:
- Ai nha! Phong sư huynh! Bọn họ đều là cao thủ Nguyên Khí Cảnh cửu trọng thiên! Mặc dù tu vi của huynh cũng không kém gì bọn họ, nhưng dù sao bọn chúng cũng là người đông thế mạnh. Hay là chúng ta cứ trốn trước đi ha?
- Đúng vậy, Phong sư huynh! Không đi mau là không kịp nữa đâu!
...
Hai nàng kia thấy vậy cũng lo lắng khuyên nhủ Phong Liệt. Ba nữ tử này đều có tu vi Nguyên Khí Cảnh lục trọng thiên, dựa vào lẽ thương mà nói, nếu lấy cứng đối cứng, ba nàng tuyệt đối không có phần thắng.
Có điều, bốn người vừa trì hoãn một chút, ba tên hắc y nhân kia đã như ba đạo hắc sắc, như gió lốc đuổi tới khoảng cách ngoài trăm trượng. Đến lúc này, mọi người có muộn chạy cũng không chạy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-long-phien-thien/2041256/chuong-121.html