Nam tử kia dùng khẩu khí quái gở để nói câu này, rõ ràng là đang cười nhạo Lâm Hạo Minh tu vi thấp.
Nhưng không chờ Lâm Hạo Minh phản kích, một người nam tử tầm ba mươi tuổi, thân hình gầy nhom, cười lạnh nói:
"Quách Tân, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không phải cũng trải qua Luyện Khí Kỳ tầng bảy rồi mới lên tới đây à? Ta nhớ không nhầm thì ngươi hơn hai mươi tuổi mới đột phá Luyện Khí Kỳ tầng bảy, đúng chứ? Hiện tại lại cười nhạo người khác, ngươi thật là bản lĩnh đó!"
"Ngưu Ngũ, ngươi thì biết cái gì, Lâm Hạo Minh này sở dĩ tu vi cao như thế là vì hắn trước đây là hậu nhân của Lâm lão tổ, mỗi ngày đều có đan dược dùng, có linh thạch sử dụng, nếu đổi là ta trong điều kiện như thế thì ở tuổi của hắn đoán chừng cũng đã đạt đến Luyện Khí Kỳ đại viên mãn." - Quách Tân khinh thường nói.
Lâm Hạo Minh nghe đến mấy câu này, liền hiểu rõ, chỗ này người biết hắn đúng là không ít.
Ngưu Ngũ hiển nhiên không biết chuyện, nhìn Lâm Hạo Minh không có phản bác thì biết đối phương nói chính là thật sự.
Lâm Hạo Minh phát hiện, sau khi biết được chân tướng này, Ngưu Ngũ vốn là đối với hắn có chút nhiệt tình, sau đó chỉ nói thầm mấy câu, liền không nói cái gì nữa, những người khác phần lớn cũng như vậy.
Lâm Hạo Minh kỳ thực cũng nhìn ra được, đa số mọi người biết thân phận của hắn, biết bản thân hắn không có bao nhiêu tiền đồ, vì vậy cũng không có ý kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-mon-bai-hoai/2550906/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.