Cái này đều là công đức đó nha!" - Lâm Hạo Minh nhìn những Sơn Giáp Thú này, trong lòng đầy kích động.
Nghĩ đến thân phận bây giờ là quản sự, hắn cũng không do dự nhiều như vậy, nói thẳng:
"Các vị huynh đệ, ta bất tài được Tư Đồ sư huynh coi trọng, ủy thác trọng trách, ta đáp ứng sư huynh phải cố gắng làm việc thật tốt, vì vậy bắt đầu từ hôm nay, tất cả Sơn Giáp Thú được đưa đến ta sẽ giết! Ta giết xong các ngươi lại xử lý, được không?"
"Hả?" - Nghe Lâm Hạo Minh phân việc như thế, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhưng quản sự đã nói như vậy, cũng không thể cãi lời, hơn nữa chỉ là để hắn giết Sơn Giáp Thú, cũng không giết mình nên cũng không có ai bàn cãi.
Thấy không ai phản đối, Lâm Hạo Minh cười ha hả nói:
"Lý sư đệ, về sau chuyện cụ thể thế nào thì để ngươi sắp xếp, nếu như đến thời điểm đó ta không tới, ngươi hãy đến động phủ gọi ta một tiếng!"
"Vâng, Lâm quản sự!" - Nghe được lời Lâm Hạo Minh nói, Lý Thuận Thiên biết bây giờ hắn cũng được xem như là nhị quản sự (*) ở nơi đây, tuy rằng không có danh phận thực sự, nhưng cũng coi như là dưới một người trên vạn người, nhất thời cảm giác vóc dáng hắn cao lên hẳn hai phân.
(*) Nhị quản sự: người quản sự thứ hai.
Thân là vương tử, nhưng đến tông môn, khắp nơi bị khinh bỉ, tới hôm nay cuối cùng cũng coi như có chút hết khổ.
Lâm Hạo Minh cũng không quản nhiều như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-mon-bai-hoai/2550907/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.